Loving Blogger Template

Vu vơ #1

Mới phát hiện một quán cơm khá ngon được tầm hai tháng nên thỉnh thoảng lại ghé qua ăn, đặc biệt là buổi chiều sau giờ làm. Hình như quán đấy là của một anh đầu bếp trẻ được đào tạo bài bản và từng làm ở những nhà hàng, khách sạn lớn. Thế nên thức ăn rất vừa vẹn, cơm ngon, rau thịt được xào nấu với vị dễ chịu, bày biện đẹp. Ừ thì đẹp, ngon và tinh tế nên khiến người yêu cái đẹp cảm thấy thích, vui, ngon miệng.

Hôm bữa đi ăn, vẫn một mình như mọi lần, ngồi một góc với đĩa cơm sườn nướng, vừa ăn chầm chậm vừa ngẫm nghĩ linh tinh. Thói quen "tự kỷ", một mình kinh điển ấy mà. Rồi thì gật gù, rồi thì lẩm nhẩm hát, thêm một chút lắc lư, còn ăn thì rất ư là chậm rãi giống con nít biếng ăn lắm. Xong một hồi cảm thấy có bóng người che tầm mắt, ngước lên, ô la la, một anh chàng mặc quần đùi (hình như là anh chủ quán hay là người quen của quán, mình không đeo kính nên chẳng rõ mặt ai) đứng ở trước sân nhà, khoanh tay, nhìn trân trân về phía mình. Anh này cười nói với mình: "Vừa ăn mà vừa nói chuyện một mình ha". Mình cười rồi ái ngại cúi đầu lặng lẽ ăn tiếp. Anh này vẫn lặp lại câu nói cũ, tiến về phía mình, trêu chọc thêm vài câu, còn mình thì cố giữ vẻ mặt tỉnh queo, ăn và chẳng ngước đầu lên. Mình không muốn bắt chuyện, không muốn trò chuyện với thanh niên trai tráng nhà người ta nên cắt đứt cái sự giao tiếp ấy từ lúc đầu =.=.
Một, hai tuần trôi qua, lần này lại ghé tiệm, có nhóc em trai nọ phụ ở quán lấy thức ăn cho mình và mọi người. Em đó có vẻ quen với bản mặt của mình rồi, tại lủi thủi ăn một mình hoài mà. Đĩa cơm được mang đến, mình vẫn chậm rãi ăn như thói quen thường thấy. Ơ, hôm nay hình như thịt nhiều gần như gấp đôi mọi lần, gấp đôi so với những nơi khác. Mình được ăn thỏa thê, ăn trong cái sự mệt mỏi của một ngày làm việc dài, vừa ăn vừa quằn quại gục đầu lên cánh tay đặt trên bàn rồi xúc cơm như trẻ nhỏ. Haiz. Xong, tính tiền, vẫn chỉ 15k như đĩa thường. Mình cười cười hỏi thằng bé: "Hôm nay em bỏ thêm nhiều thịt cho chị phải không?". Thằng bé tủm tỉm cười. Vậy là biết rồi ha. Chắc thấy bà chị này nhìn thảm quá, ngồ ngộ, tội quá chăng =]].

Hôm nay thằng bé lại cho mình thêm miếng thịt sườn nữa. Mình chỉ biết cảm ơn với chút ái ngại trong khi thằng bé thì cứ cười cười. Haizz, cứ cho thêm đồ ăn riết như vầy mình ngại, mình hổng ghé đến nữa quá. Vừa vui vui nhưng lại hông có vui đâu nha. Sao mà tánh mình kỳ quá vậy nè. Còn mình thì thi thoảng có đồ ăn vặt gì là lại chạy xoẹt qua chỗ chị bán cá viên chiên và gửi tặng chị một ít. Mình không muốn chị ái ngại và cảm ơn hoài, chỉ đơn giản là sự đồng cảm và sẻ chia nho nhỏ thôi mà. Nhưng tại sao khi được nhận thì mình lại cứ cảm thấy khó xử và không thoải mái thế này. Khó tính quá bà cô ơi.

Author: DoiGuocMoc

Sự yên lặng - Tôi thích nó. Tôi thường xuyên thức khuya, tìm kiếm một thứ gì đó, mà tôi chẳng biết nó là gì. ... Tôi thật buồn cười, thích nói nhưng lại ít nói.

4 Comments Đăng nhận xét